"Tao cũng yêu mày, my Little J!"
14:00:00 23/01/2011
Jin Lim - Theo PLXH
Joo và Jen từng là đôi BFF rất thân thiết. Nhưng rồi Jen đi du học, Joo thì có bạn trai, tình bạn giữa hai cô gái liệu có còn như xưa?
Căn phòng hoàn toàn yên lặng, thoảng có tiếng leng keng của chuông gió khi một cơn gió vụt qua, và tiếng rung rất khẽ của điện thoại. Joo ngồi bó gối bên cửa sổ, tay ôm chặt cốc coffee đã lạnh ngắt. Cô hờ hững nhìn lướt qua màn hình điện thoại: 13 missed calls và 3 messages. Joo đặt cốc coffee xuống bậu cửa, cầm điện thoại lên. Tất cả đều là số của Jen.
- Mày đang ở đâu đấy? Sao không nghe máy?
- Joo, tao đang chờ mày ở Laplace. Tao chờ đúng 13 phút mà mày không đến là tao bỏ sang Anh ngay đấy.
- Có chuyện gì xảy ra với mày à? Đang ở đâu? Gọi lại hoặc nhắn tin lại cho tao, tao sẽ đến ngay.
Joo bật cười khô khốc, chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống sàn, cạch một tiếng sắc lạnh.
***
Jen trả tiền rồi vội vã phóng xe đến nhà Joo. Linh tính mách bảo cô đã có chuyện gì đó không ổn xảy ra với Joo, với tình bạn giữa hai người kể từ khi Joo trở về Việt Nam trong kì nghỉ đông. Joo dường như đang cố tránh mặt Jen, mà Jen thì hoàn toàn không hiểu vì lí do gì.
Joo và Jen kết bạn với nhau thật tình cờ, qua cái nick name Little J của mình trên facebook. Và sau này thì Jen đã trở thành Little J của Joo, Joo cũng là Little J của Jen. Hai cô Little J là “cạ cứng” thực sự: đi học thêm cùng nhau, shopping cùng nhau, thi thoảng nếu một trong hai đứa thấy chán thì cả hai sẽ cùng “dạt nhà” vài hôm, còn từng thích một anh chàng nữa chứ. Tóm lại, Jen và Joo là hai cô nàng sinh ra là để làm những chuyện điên rồ và tưng tửng cùng nhau, nhưng theo cách nói hoa mỹ của hai đứa thì: “Joo và Jen, chúng tôi sinh ra là để thuộc về nhau.”
Cho đến đầu năm lớp 12, Jen sang Anh du học, những ngày tháng rong chơi dông dài của hai đứa cũng phải chấm dứt. Jen bận rộn thích nghi với môi trường sống xa lạ, còn Joo cũng quay cuồng trong lịch học kín mít của một học sinh năm cuối cấp. Những đêm dài thức trắng chat chit thưa dần, những cuộc gọi đường dài tốn tiền cũng ngừng hẳn. Hai đứa vẫn mặc nhiên coi nhau là BFF, chỉ là thời gian và xa cách khiến tình bạn ấy trở nên rắc rối và mông lung lạ thường.
Joo đã rất nhớ Jen. Cô nhớ những buổi chiều hai đứa lang thang trên hồ Gươm, mỗi đứa cầm một que kem, vừa ăn vừa xuýt xoa trong cái lạnh rét căm căm của mùa đông Hà Nội. Hai bàn tay đan vào nhau thật chặt… Cô nhớ những trò đùa vô hại của hai đứa. Joo và Jen sẽ cắt cùng một kiểu tóc, mặc một bộ quần áo giống hệt nhau. Đi ngoài đường, lắm kẻ quay lại nhìn, kêu lên: “Hai chị em sinh đôi đáng yêu quá!”. Hai cô gái nhỏ sẽ cười vang sung sướng.
Jen đứng trước cửa nhà Joo, bấm chuông inh ỏi nhưng không một ai ra mở cửa.
- Joo, mở cửa ra! – Jen gào lên ầm ĩ.
- Tao biết mày đang ở nhà. Làm ơn đừng tránh mặt tao nữa.
- Joo, tao đã làm gì sai mà mày đối xử với tao như thế?
Giọng Jen vỡ vụn, rồi cô bật khóc tu tu. Một Jen mà Joo biết sẽ không bao giờ khóc vì những chuyện vặt vãnh, kể cả khi có bị ai đó trêu chọc, kể cả khi có bị ai đó trêu chọc, quát nạt, Jen cũng chỉ ngoác miệng cười hoặc lạnh lùng phớt lờ, chứ không bao giờ rớt một giọt nước mắt. Vậy mà bây giờ cái cô Jen mạnh mẽ ấy đang bật khóc tu tu ngon lành ngay trước nhà Joo.
Jen vừa ỉ ôi khóc vừa rền rĩ gọi tên Joo thì bỗng giật nảy người khi cửa nhà Joo bỗng cạch mở, Joo ló đầu ra với vẻ cáu kỉnh.
- Tao đang mơ được xem Super Show III ở Sài Gòn, sắp được sờ tay Hee Chul mà tự dưng bị tiếng kêu khóc vô duyên của mày đánh thức đấy.
- Hic. - Jen nấc lên, rồi mặc kệ nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, cô ôm chặt lấy cô bạn thân đang gắt gỏng của mình.
- Tao nhớ mày quá huhuhu!
Joo vòng tay ôm lấy Jen, vuốt nhẹ mái tóc đen (mới nhuộm lại) của cô bạn, càu nhàu:
- Khóc đủ chưa? Ướt hết áo tao bây giờ!
Jen, vẫn như mọi lần, coi nhà Joo như nhà cô, lôi cả đống sữa chua, snack, bánh kẹo trong tủ lạnh ra, vừa nhai tóp tép vừa kể đủ thứ chuyện về những ngày tháng cô du học xa nhà. Joo chỉ im lặng, thi thoảng mỉm cười.
- Còn mày thì sao, Joo? Mấy tháng qua không có tao kè kè bên cạnh, đã có ku nào hạ gục được trái tim mày chưa?
Joo chỉ cười nhẹ:
- Tao và Khanh đang hẹn hò. Bí mật thôi. Mày là người thứ ba biết chuyện này.
Hộp KitKat trên tay Jen rơi bộp xuống sàn. Cô líu ríu:
- Vậy à, thế phải bắt hai đứa chúng mày khao một bữa mới được.
Một lát sau, lấy cớ phải đi gặp họ hàng, Jen về, lòng nặng trĩu và đầu cô cứ vang lên câu nói của Joo: “Tao và Khanh đang hẹn hò. Tao và Khanh đang hẹn hò. Tao và Khanh đang hẹn hò…” Nước mắt cô trào ra, mặn chát. Bạn thân nhất có boyfriend, cô phải vui, chứ sao lại khóc thế này?
Phải rồi, cô đang lo. Lo Joo sẽ dành nhiều thời gian cho Khanh hơn mà quên đi những buổi chơi xa của hai đứa. Lo Joo sẽ đau khổ khi yêu Khanh vì cậu hot boy này nổi tiếng thay bạn gái như thay áo…
***
Từ buổi chiều hôm đó, dù ở cùng một đất nước, hai đứa ít gặp nhau hơn. Jen quyết định vào Sài Gòn để hưởng thụ ánh nắng ấm áp của xứ sở nhiệt đới còn Joo thì ở lại Hà Nội, tất bật với kì thi cuối kì. Đôi lúc, đi dạo trên phố, Jen nhớ Joo da diết. Cô lôi điện thoại ra, định gọi cho Joo, rồi lại thôi. Joo cũng có một cuộc sống riêng, cuộc sống không có Jen, và rất bình lặng. Một cuộc sống có Khanh, có gia đình ấm áp của Joo, có trường lớp. Sự xuất hiện lúc nào cũng ồn ào của Jen chỉ làm cuộc sống ấy bị khuấy tung đảo lộn lên thôi. Chỉ là… Những ngày ở bên Anh, Jen đã nhớ Joo vô cùng. Nhớ nụ cười ấm áp hâm nóng mùa đông của Joo, nhớ món bún đậu mắm tôm đỉnh của đỉnh do chính tay Joo nấu, nhớ cả những lời nói đùa rất “thâm” và “sắc” của Joo nữa. Joo đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời Jen.
Ngày Jen trở lại Anh tiếp tục khóa học A level, Joo không tới sân bay tiễn vì “Khanh bị ốm nặng mà bố mẹ cậu ấy đều đi công tác cả.” Thế nhưng Jen vẫn chần chừ chưa muốn bước vào phòng cách li. Cô vẫn mong bóng dáng nhỏ bé của Joo sẽ xuất hiện, chạy tới ôm chầm lấy cô và nói: “Tao cũng nhớ mày lắm, biết không?”. Sau đó lại đùa vui “cho tao vào trong vali rồi hai đứa mình cướp máy bay sang Iraq du lịch một chuyến nhá.” Nhưng hôm ấy Joo không tới.
Sắp tới giờ ra máy bay, điện thoại Jen chợt rung lên. Tin nhắn từ Joo.
“Tao xin lỗi vì không tiễn mày ra xứ người. Tao chỉ muốn nói là… đừng quên tao nhé. Tao yêu mày, my Little J!
P/S: Chuyện tao và Khanh đã chấm dứt rồi. Đừng lo, tao đá hắn trước.”
Lần thứ hai Jen nhận ra nước mắt mình lại rơi, nhưng lần này, môi Jen vẽ thành một nụ cười. Cô bấm số Joo, hét toáng lên khi đầu bên kia vừa nhận máy: “Tao cũng yêu mày, my Little J!”
14:00:00 23/01/2011
Jin Lim - Theo PLXH
Joo và Jen từng là đôi BFF rất thân thiết. Nhưng rồi Jen đi du học, Joo thì có bạn trai, tình bạn giữa hai cô gái liệu có còn như xưa?
Căn phòng hoàn toàn yên lặng, thoảng có tiếng leng keng của chuông gió khi một cơn gió vụt qua, và tiếng rung rất khẽ của điện thoại. Joo ngồi bó gối bên cửa sổ, tay ôm chặt cốc coffee đã lạnh ngắt. Cô hờ hững nhìn lướt qua màn hình điện thoại: 13 missed calls và 3 messages. Joo đặt cốc coffee xuống bậu cửa, cầm điện thoại lên. Tất cả đều là số của Jen.
- Mày đang ở đâu đấy? Sao không nghe máy?
- Joo, tao đang chờ mày ở Laplace. Tao chờ đúng 13 phút mà mày không đến là tao bỏ sang Anh ngay đấy.
- Có chuyện gì xảy ra với mày à? Đang ở đâu? Gọi lại hoặc nhắn tin lại cho tao, tao sẽ đến ngay.
Joo bật cười khô khốc, chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống sàn, cạch một tiếng sắc lạnh.
***
Jen trả tiền rồi vội vã phóng xe đến nhà Joo. Linh tính mách bảo cô đã có chuyện gì đó không ổn xảy ra với Joo, với tình bạn giữa hai người kể từ khi Joo trở về Việt Nam trong kì nghỉ đông. Joo dường như đang cố tránh mặt Jen, mà Jen thì hoàn toàn không hiểu vì lí do gì.
Joo và Jen kết bạn với nhau thật tình cờ, qua cái nick name Little J của mình trên facebook. Và sau này thì Jen đã trở thành Little J của Joo, Joo cũng là Little J của Jen. Hai cô Little J là “cạ cứng” thực sự: đi học thêm cùng nhau, shopping cùng nhau, thi thoảng nếu một trong hai đứa thấy chán thì cả hai sẽ cùng “dạt nhà” vài hôm, còn từng thích một anh chàng nữa chứ. Tóm lại, Jen và Joo là hai cô nàng sinh ra là để làm những chuyện điên rồ và tưng tửng cùng nhau, nhưng theo cách nói hoa mỹ của hai đứa thì: “Joo và Jen, chúng tôi sinh ra là để thuộc về nhau.”
Cho đến đầu năm lớp 12, Jen sang Anh du học, những ngày tháng rong chơi dông dài của hai đứa cũng phải chấm dứt. Jen bận rộn thích nghi với môi trường sống xa lạ, còn Joo cũng quay cuồng trong lịch học kín mít của một học sinh năm cuối cấp. Những đêm dài thức trắng chat chit thưa dần, những cuộc gọi đường dài tốn tiền cũng ngừng hẳn. Hai đứa vẫn mặc nhiên coi nhau là BFF, chỉ là thời gian và xa cách khiến tình bạn ấy trở nên rắc rối và mông lung lạ thường.
Joo đã rất nhớ Jen. Cô nhớ những buổi chiều hai đứa lang thang trên hồ Gươm, mỗi đứa cầm một que kem, vừa ăn vừa xuýt xoa trong cái lạnh rét căm căm của mùa đông Hà Nội. Hai bàn tay đan vào nhau thật chặt… Cô nhớ những trò đùa vô hại của hai đứa. Joo và Jen sẽ cắt cùng một kiểu tóc, mặc một bộ quần áo giống hệt nhau. Đi ngoài đường, lắm kẻ quay lại nhìn, kêu lên: “Hai chị em sinh đôi đáng yêu quá!”. Hai cô gái nhỏ sẽ cười vang sung sướng.
Jen đứng trước cửa nhà Joo, bấm chuông inh ỏi nhưng không một ai ra mở cửa.
- Joo, mở cửa ra! – Jen gào lên ầm ĩ.
- Tao biết mày đang ở nhà. Làm ơn đừng tránh mặt tao nữa.
- Joo, tao đã làm gì sai mà mày đối xử với tao như thế?
Giọng Jen vỡ vụn, rồi cô bật khóc tu tu. Một Jen mà Joo biết sẽ không bao giờ khóc vì những chuyện vặt vãnh, kể cả khi có bị ai đó trêu chọc, kể cả khi có bị ai đó trêu chọc, quát nạt, Jen cũng chỉ ngoác miệng cười hoặc lạnh lùng phớt lờ, chứ không bao giờ rớt một giọt nước mắt. Vậy mà bây giờ cái cô Jen mạnh mẽ ấy đang bật khóc tu tu ngon lành ngay trước nhà Joo.
Jen vừa ỉ ôi khóc vừa rền rĩ gọi tên Joo thì bỗng giật nảy người khi cửa nhà Joo bỗng cạch mở, Joo ló đầu ra với vẻ cáu kỉnh.
- Tao đang mơ được xem Super Show III ở Sài Gòn, sắp được sờ tay Hee Chul mà tự dưng bị tiếng kêu khóc vô duyên của mày đánh thức đấy.
- Hic. - Jen nấc lên, rồi mặc kệ nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, cô ôm chặt lấy cô bạn thân đang gắt gỏng của mình.
- Tao nhớ mày quá huhuhu!
Joo vòng tay ôm lấy Jen, vuốt nhẹ mái tóc đen (mới nhuộm lại) của cô bạn, càu nhàu:
- Khóc đủ chưa? Ướt hết áo tao bây giờ!
Jen, vẫn như mọi lần, coi nhà Joo như nhà cô, lôi cả đống sữa chua, snack, bánh kẹo trong tủ lạnh ra, vừa nhai tóp tép vừa kể đủ thứ chuyện về những ngày tháng cô du học xa nhà. Joo chỉ im lặng, thi thoảng mỉm cười.
- Còn mày thì sao, Joo? Mấy tháng qua không có tao kè kè bên cạnh, đã có ku nào hạ gục được trái tim mày chưa?
Joo chỉ cười nhẹ:
- Tao và Khanh đang hẹn hò. Bí mật thôi. Mày là người thứ ba biết chuyện này.
Hộp KitKat trên tay Jen rơi bộp xuống sàn. Cô líu ríu:
- Vậy à, thế phải bắt hai đứa chúng mày khao một bữa mới được.
Một lát sau, lấy cớ phải đi gặp họ hàng, Jen về, lòng nặng trĩu và đầu cô cứ vang lên câu nói của Joo: “Tao và Khanh đang hẹn hò. Tao và Khanh đang hẹn hò. Tao và Khanh đang hẹn hò…” Nước mắt cô trào ra, mặn chát. Bạn thân nhất có boyfriend, cô phải vui, chứ sao lại khóc thế này?
Phải rồi, cô đang lo. Lo Joo sẽ dành nhiều thời gian cho Khanh hơn mà quên đi những buổi chơi xa của hai đứa. Lo Joo sẽ đau khổ khi yêu Khanh vì cậu hot boy này nổi tiếng thay bạn gái như thay áo…
***
Từ buổi chiều hôm đó, dù ở cùng một đất nước, hai đứa ít gặp nhau hơn. Jen quyết định vào Sài Gòn để hưởng thụ ánh nắng ấm áp của xứ sở nhiệt đới còn Joo thì ở lại Hà Nội, tất bật với kì thi cuối kì. Đôi lúc, đi dạo trên phố, Jen nhớ Joo da diết. Cô lôi điện thoại ra, định gọi cho Joo, rồi lại thôi. Joo cũng có một cuộc sống riêng, cuộc sống không có Jen, và rất bình lặng. Một cuộc sống có Khanh, có gia đình ấm áp của Joo, có trường lớp. Sự xuất hiện lúc nào cũng ồn ào của Jen chỉ làm cuộc sống ấy bị khuấy tung đảo lộn lên thôi. Chỉ là… Những ngày ở bên Anh, Jen đã nhớ Joo vô cùng. Nhớ nụ cười ấm áp hâm nóng mùa đông của Joo, nhớ món bún đậu mắm tôm đỉnh của đỉnh do chính tay Joo nấu, nhớ cả những lời nói đùa rất “thâm” và “sắc” của Joo nữa. Joo đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời Jen.
Ngày Jen trở lại Anh tiếp tục khóa học A level, Joo không tới sân bay tiễn vì “Khanh bị ốm nặng mà bố mẹ cậu ấy đều đi công tác cả.” Thế nhưng Jen vẫn chần chừ chưa muốn bước vào phòng cách li. Cô vẫn mong bóng dáng nhỏ bé của Joo sẽ xuất hiện, chạy tới ôm chầm lấy cô và nói: “Tao cũng nhớ mày lắm, biết không?”. Sau đó lại đùa vui “cho tao vào trong vali rồi hai đứa mình cướp máy bay sang Iraq du lịch một chuyến nhá.” Nhưng hôm ấy Joo không tới.
Sắp tới giờ ra máy bay, điện thoại Jen chợt rung lên. Tin nhắn từ Joo.
“Tao xin lỗi vì không tiễn mày ra xứ người. Tao chỉ muốn nói là… đừng quên tao nhé. Tao yêu mày, my Little J!
P/S: Chuyện tao và Khanh đã chấm dứt rồi. Đừng lo, tao đá hắn trước.”
Lần thứ hai Jen nhận ra nước mắt mình lại rơi, nhưng lần này, môi Jen vẽ thành một nụ cười. Cô bấm số Joo, hét toáng lên khi đầu bên kia vừa nhận máy: “Tao cũng yêu mày, my Little J!”